Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

quin đồ tám

Mọi người có ai đã lên đời ''quin tám'' chưa dzậy? Hôm nay em mới nguôi giận mà viết blog được đây.

Đồng chí chồng nhà này là dân ''ai ti'', nên hở cái gì dính đến computer này nọ là đồng chí ấy phải chụp giật liền. Hai tuần trước tv nó quảng cáo quin tám, đồng chí nhảy tưng tưng lên nói phải lên đời cái comp ở nhà bởi vì lí do này lí do nọ. Và cuối cùng là đồng chí lên đời cái comp ở nhà thiệt. Và cuối cùng là mấy tuần rồi mình giận sôi sục trong lòng luôn.

Bởi vì rằng thì là sau khi lên đời, cái comp nó thay đổi hoàn toàn từ da đến bộ đồ lòng. Mà mình là người chúa ghét thay đổi, mình phải thú nhận rằng mình thuộc loại control freak hụ hụ. Cứ ngồi vô computer là mình điên tiết lên máu cứ gọi là sôi sùng sục mắt cứ gọi là long sòng sọc, cái bực bội nhất là không viết được tiếng việt (làm sao viết blog, chuyện quan trọng thế cơ chứ lị), mà bây giờ viết được thì phải gõ kiểu telex. Hình muốn up lên thì phải resize nhưng mà các chương trình biến mất sạch sau khi comp được lên đời. Đồng chí thì bận rộn nên chỉ kịp cho cái comp nó thành quin tám thôi chứ không làm gì khác được hết, mà tức ở chổ là đồng chí ấy không xài máy ở nhà, có chăng chỉ là đọc báo chút xíu thôi.
Cái oái oăm nữa đó là card màn hình, nó chưa được support gì gì đó nên màn hình giãn hết cỡ bề ngang nên mình không dám mở hình mình lên coi luôn vì tự nhiên thấy mình mập quá ặk ặk.


Cuối cùng thì sao? Thì mình vô nhà kho, lục đục lôi cái laptop cổ ra xài đỡ cho đến khi nào mình điên hết cỡ, máu không thể sôi hơn, mắt không thể long hơn thì mình sẽ quạt cho té khói và cái computer sẽ phải xuống đời trở lại. Hừmmmm

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

bò bía hí hí

Đừng hỏi tại sao cái hình nó ''lạ'' dzậy nghen, ''nghệ thực'' nó dzị đóa


Biết sao mình cười hí hí khi nói chữ bò bía hem? Tại dzì mình không bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày mình (phải) làm tất tật những muốn mình muốn ăn, những món chồng muốn ăn hahahhaha. Cái này không thể gọi là giấc mơ thành sự thật, bị dzì mình không bao giờ mơ đến chuyện này, đúng ra là không thèm mơ không muốn mơ (nỗi khổ đàn bà hahahah).

Nhưng cũng có một nỗi khổ khác, đó là nỗi khổ ăn uống. Món này bị inspired từ nhà bà Quỳ chứ đâu, muốn ăn lâu rồi mà hong biết làm sao vì bên này không có củ sắn, chưa từng thấy củ sắn bên này luôn đó. Nhưng cuối cùng, trong cái khó mới thấy cái ngu ặkặk, Cần quái gì củ sắn, củ nào giông giống cũng được mà. Thế nên là thay bằng củ này nè heheheh, hong biết củ gì nhưng ngon giòn ngọt thơm không thua gì củ sắn, lại còn mắc tiền hụ hụ. Thôi sao cũng được, vấn đề là lâu lâu lâu lắmmmmmmmmmmmm rồi mới lại được ăn món bò bía nên mình thấy ngon kinh khủng khiếp. Lần này theo lời anh BM cho chàng đỡ tội nghiệp, mình ngồi cuốn còn chàng ngồi ăn. Vậy là mình tội nghiệp ặk ặk

Vì mình cuốn nên mình không chụp hình được, mấy chục tấm roommate chụp crop được tấm này mà xài thôi đó hahahhahah (đây là chiêu đạp chồng xuống nâng mình lên) héhéh

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

ốc xào tomyum

Dĩa bự của ba


Dĩa nhỏ của con, mà thực tế là làm cảnh cho mẹ chụp hình thoai hahahah

Món này ngon bá cháy nha dù mình xào không cay mấy, để con người làm nó còn ăn ké được đó mà.  Thật ra cũng định hỏi ''kiếm đâu ra ốc?'' như lời bác david offer nhưng may sao đi chợ trời và thấy ốc nên dzớt dzìa nhà thử luôn, đỡ phải hỏi ặkặk. Món này nhờ ông H truyền recipe cho anh BM và mình thì vô tình lụm được bí kíp. Mình làm y chang lời ổng chỉ anh BM luôn, và chồng khen nức nở hahahah

Mình phi tỏi sả ớt cho nức mũi xong quăng mớ ốc đã luộc sơ cắt nhỏ vào, xào chút tí xong quăng gói tomyum vào, xào chút tí xong quăng mớ củ hành vào, lại xào chút tí xong nếm thấy ngon quá nên khỏi xào nữa mà đem xuống lủm luôn hờ hờ. À, quan trọng là lúc sắp lủm thì nhớ vắt tí chanh vào cho nó thơm thơm chua chua nữa, công nhận..chẹp chẹp..ngonnnn. Trời ơi, nhìn hình mà nước miếng dào dạt hahahah

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

nỗi khổ đàn bà

hình bị out of focus nhưng coi đỡ dzị đi mọi người ợ ăkặk

Khổ lắm, khổ thiệt khổ khổ khổ híhíhíh. Khổ hong nói nên lời hahahah (bác david ép quá nên mình đành than bậy bạ chơi), chứ đàn bà nhà này thiệt ra đếch khổ cái cóc khô zè hahahah

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

thu

Trời thu như này liên tục hai tuần nay, lúc nào cũng âm u mưa gió, mây đen vần vũ. Mình đã biết thu ở đây như vậy mà sao cứ đến thu là nản vô vàn, muốn bỏ ''hàng'' về vn ghê ặkặk

 

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

híhíh

Tình hình hiện tại rất chán: nghĩa là bên ngoài thì thời tiết thê lương, trong nhà thì người làm người ở thê thảm. Không đi đâu được nên không có gì để kể, không nấu món gì mới nên không có gì để show hàng, không shop được gì soành sờ điệu nên cũng không có gì để show off. Tự nhiên đùng một cái, gọi là buồn ngủ mà gặp chiếu manh híhíh, nhận được một bưu phẩm mà mở ra thấy toàn bươm bướm tim tím tá lả 



À thì ra là bánh trung thu, đó là lý do mình cười hí hí. Hết mùa trung thu rồi, thiên hạ ăn bánh từ hồi đời nảo nao rồi, giờ mình mới có bánh ăn mà sao thấy sung sướng trong lòng quá hahahahah


''Chuẩn men'' hè. Chữ này mới học trên mạng nhưng thật lòng chưa hiểu lắm cái chữ chuẩn men này ặkặkAnyway, vẫn cứ thấy chuẩn men hahahah


Mủ cho. Chữ này chắc phải được đăng ký độc quyền bởi ông H mủ cũng cho hahahah



Mình toàn định viết blog, định viết cái này cái kia cái nọ. Quay tới lui thì hết tháng chín, định viết gì đó đón tháng mười thì đã tháng mười từ đời nào. Vì tháng mười có sinh nhật của ''chuẩn men'' lòng mình hahhaha, nhiễm chữ này nặng à nghen. Và nhỏ người làm thì hết tháng mười là tròn ba tuổi, nếu mình không lo enjoy nhiều hơn nữa với người làm thì trong vòng nửa năm nữa nó đi học thì mình sẽ buồn như con chuồn chuồn và quay qua enjoy với thằng người làm. Mọi người hay than là thời gian nhanh quá, mình cũng than vậy hoài nhưng thật lòng thì mình thấy thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng tượng, nhanh hơn mình than luôn đó chớ. Và mình cũng sợ già quá trời ơi hix hix

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

tưởng nhớ mùa hè

Nhìn lại cái hình nó ăn cây kem mà mình nổi hết gai ốc. Còn 1 cây trong tủ đá đang chờ trời âm ấm chút thì mới dám đem ra xử cho xong cái dư âm mùa hè grrr


Tuần trước là đã chính thức bước sang thu, mà trước đó thì thời tiết đã thu tuốt luốt rồi. Cả tuần trước kéo qua tuần này trời mưa gió bão bùng âm u hết sức oải. Người làm nhà mình bắt đầu bị cho mặc quần lại rồi nên phản đối ầm ĩ, trời lạnh gần chết mà sáng nào bà cũng đòi đầm đẹp đầm đẹp ặk ặk

Tâm trạng mình lên xuống theo thời tiết đã đành mà còn theo con người làm nữa. Dạo này nó hát cả ngày, ba nó còn bị làm sao á, mua thêm cho nó cây guitar. Trời ơi, thiệt khủng khiếp vì nó gảy tích tịch tình tang mà hát bài tình có như không, và nó vừa gảy vừa hát cũng cả ngày. Có bữa mình nhức đầu quá (vì thiếu ngủ) mà cứ phải nghe nó tưng tưng tạch tạch mà phát rồ luôn. Thật ra, nếu bả hong hát thì bả nói, bả nói tùm lum tùm la, tràng giang đại hải. Mình nghĩ mình đã điên rồi đó, chỉ là mình tưởng mình sắp điên thôi ặkặk

Mình bị điên rồi, điên thiệt rồi